Anh bỏ em đi lấy vợ, em đau như chết đi sống lại... anh có biết không...
Bởi em ghét anh lắm anh biết không. Anh bỏ em đi lấy vợ, làm em đau như chết đi sống lại, sống cũng như 1 người vô hồn. Nhưng em tuyệt nhiên không hối hận, vì ít nhất em đã dám đứng ra giành lấy hạnh phúc cho chính mình. Chỉ là đôi lúc nhìn lại bản thân, tình mất, nhà tan, thậm chí ngày giỗ bố em cũng không được về nhà thắp nén hương, cuộc đời em còn gì hả anh?
Ngày hôm qua chính tay em đã đón con trai anh chào đời.
Ngày hôm qua vợ anh chuyển dạ, vào đúng tua em trực. Anh cứ tất tả đi lại ngoài hành lang, rồi đứng ngóng mãi ngoài cửa phòng sinh, thấy em đi ra là lao ngay tới. "em ơi sao rồi?" "em ơi cố giúp anh, sức khỏe cô ấy yếu lắm, cho anh vào trong với...". "Ở trong đã có nhân viên y tế rồi". Em lạnh lùng đáp lại.
3 rưỡi chiều, vợ anh sinh cháu, mẹ tròn con vuông. Bế thằng bé trên tay mà em trào nước mắt. Giọt máu bé bỏng của anh đó, là thứ mà em mãi mãi không thể nào mang lại cho anh được. Mới chỉ 1 năm trước thôi, trong căn phòng trọ ọp ẹp, chúng ta đã từng mơ về 1 tổ ấm hạnh phúc, mơ về những đứa con của chúng ta và đặt tên cho chúng. Vậy mà giờ đây trên tay em, đứa bé là con anh, nhưng có phải con em đâu.
Bước ra khỏi phòng sinh, anh lại nắm tay em, cám ơn rối rít, còn mẹ anh vẫn cố tỏ ra như không hề quen biết em. Em thấy anh khóc, em cũng khóc, nhưng nước mắt hòa lẫn với những giọt mồ hôi rồi. Anh ngốc lắm, em làm tất cả chỉ vì đó là công việc của em thôi, đừng nghĩ là vì anh. Bởi em ghét anh lắm anh biết không. Anh bỏ em đi lấy vợ, làm em đau như chết đi sống lại, sống cũng như 1 người vô hồn.
Còn nhớ ngày em come out và nói muốn dẫn anh về giới thiệu, em bị cả gia đình họ hàng bên nội xúm vào chì chiết như 1 tên tội đồ, em là cháu đích tôn mà, lúc đó thực sự kinh khủng lắm anh biết không. Thế nhưng rồi em vẫn chấp nhận ra khỏi nhà với mấy bộ quần áo, bỏ lại sau lưng những giọt nước mắt của mẹ, sự im lặng của cha và ánh mắt khinh miệt của họ hàng.
Nhưng lúc đó em có anh. Em đã nói gì nhỉ: "chỉ cần anh nắm chặt tay em, thì em có thể theo anh đến bất cứ nơi đâu, sướng khổ thế nào em cũng chịu được mà". Anh là người duy nhất mà em có thể bấu víu vào, vậy mà... Nhưng em tuyệt nhiên không hối hận, vì ít nhất em đã dám đứng ra giành lấy hạnh phúc cho chính mình. Chỉ là đôi lúc nhìn lại bản thân, tình mất, nhà tan, thậm chí ngày giỗ bố em cũng không được về nhà thắp nén hương, cuộc đời em còn gì hả anh?
Giờ đây anh đã có 1 tổ ấm hoàn hảo như bao người, anh đã có thể công khai nắm tay người mà anh gọi là vợ trước đám đông mà không cần phải nhìn trước ngó sau, anh đã có thể cho bố mẹ anh 1 đứa cháu máu mủ ruột già để họ yêu thương ẵm bồng. Nhìn khuôn mặt hạnh phúc khi anh bế con trên tay, em biết mình đã đúng khi để anh ra đi. Em không trách cứ gì anh đâu, có trách thì chỉ trách chúng ta đã sinh ra ở nhầm nơi mà thôi, đừng tự cắn rứt nữa, chẳng ai có lỗi cả.
Tối nay anh lại nhắn tin cho em, nói đã khai sinh cho con bằng cái tên mà chúng ta đã chuẩn bị ngày trước. Em mỉm cười, hơi ích kỉ 1 chút nhưng ít ra từ giờ về sau cũng có thứ nhắc nhở cho anh về tình yêu của chúng ta. Nhớ vậy thôi, coi như 1 kỉ niệm đẹp trong đời. Cám ơn anh đã cho em biết thế nào là yêu và được yêu, được nép sau lưng anh để anh che chở trước mọi sóng gió cuộc đời, tối về nhà được rúc vào người anh rồi ngủ khì đến sáng. Em không tiếc gần 6 năm tuổi trẻ, vì em đã được sống và yêu hết mình, để rồi sau này nhìn lại cuộc đời, em không phải nuối tiếc gì cả. Em đã có 1 quãng đời thật đẹp mà không phải ai cũng có, dù rằng giờ đây em đang chìm trong đáy cùng của sự tuyệt vọng, và dù rằng em đã rất cố gắng, nhưng em không thể đứng lên được nữa anh à.
Từ giờ có lẽ chúng ta sẽ không còn được gặp lại nhau nữa rồi. Luôn sống hạnh phúc nha anh. Em mãi mãi yêu anh.
Hòa Bình, 21/11/2016.
Nguồn Traidep69.com
Leave a comment: