Đến giờ đây, khi kết thúc cuộc hôn nhân hơn 10 năm, anh Phạm Xuân Minh (đồng tính nam, 40 tuổi, Thanh Hóa) vẫn chưa hết ám ảnh về những vết tối trong quá khứ.
Từng nhận mình là "bệnh hoạn"
Câu chuyện của anh Minh dường như chỉ là một trong số rất nhiều những người đồng tính nam đang phải trải qua một cuộc hôn nhân địa ngục với người vợ của mình.
Sinh ra trong một làng quê nghèo, bước chân ra khỏi lũy tre làng để tiếp tục con đường học tập, xây dựng sự nghiệp, anh Minh mang trong mình niềm kỳ vọng của cả gia đình, niềm khát khao cống hiến của bản thân để trở thành một thầy giáo mẫu mực.
Ở thời điểm cách đây 20 năm, những kiến thức về bản dạng giới, xu hướng tính dục vẫn còn “khan hiếm”, bản thân anh chỉ nhận ra mình thật sự là “một kẻ lạc loài và bệnh hoạn”. Bởi anh không hiểu được tại sao mình lại không có cảm xúc với phụ nữ, chỉ có những rung động nhất thời với bạn cùng giới. Cái định kiến khắc nghiệt của xã hội thời điểm đó khiến chàng trai ở độ tuổi 20 phải cố gắng kìm nén tất cả những gì mà anh đang cho là “quá khắc biệt với xã hội”.
Anh Mình từng nghĩ mình là kẻ bệnh hoạn. (Ảnh minh họa: Gaynews)
Trở thành một thầy giáo trường làng, anh Minh càng nhủ lòng phải khép mình hơn, không được bộc lộ “sự khác biệt” đang mỗi ngày trỗi dậy trong lòng. Bởi lẽ, cái định kiến mà xã hội đặt cho người đồng tính thời bấy giờ vô cùng khắc nghiệt và càng thắt chặt hơn trong khuôn khổ của một người thầy giáo, một người đang được cả xã hội trọng vọng với nhiệm vụ cao cả "ươm mầm tương lai".
"Đã nhiều lần tôi tự hỏi mình bị làm sao, bệnh gì. Tôi không dám đi khám bệnh, chỉ giữ suy nghĩ mình thích nam ở trong đầu. Tôi từng ghê sợ con người mình, vì nó chẳng giống ai."- Anh Minh chia sẻ.
Ám ảnh khó quên trong đêm tân hôn
Ngày ấy, khi ở độ tuổi đã gần như “ế”, anh Minh quyết định phải lựa chọn bạn gái theo ý của bố mẹ. Anh không muốn phận làm con bất hiếu với cha mẹ. Anh càng không muốn mình trở thành nỗi lo lắng, ánh mắt buồn rầu của cha mẹ. Và hơn nữa, cũng ở thời điểm đó, anh chưa có bất kỳ một kiến thức nào, định hình nào gọi tên cho cái mà anh đang tự gọi là “bệnh hoạn”.
Sau rất nhiều lần suy nghĩ và phân vân, anh quyết định tổ chức đám cưới cùng với một cô gái gần nhà theo ý muốn của cha mẹ. Đó là một người phụ nữ anh cảm thấy hài lòng vì trong con mắt của rất nhiều người, đây là cô gái ngoan ngoãn, hiền lành, tử tế.
Đêm tân hôn, cảm giác hạnh phúc hân hoan của một chú rể thông thường được thay bằng cảm xúc sợ hãi, bất giác rùng mình của anh Minh. Chưa bao giờ, anh lại cảm thấy mình phải trải qua một đêm dài như thế. “Mỗi ngày trôi qua, khi bước vào căn phòng ngủ của hai vợ chồng, tôi đều đã cảm thấy rùng mình vì quá sợ hãi. Tôi sợ nghĩa vụ của người đàn ông trên giường. Đến giờ, tôi vẫn còn thấy sợ”.
Cái kết của hôn nhân bất đắc dĩ ấy là cậu con trai kháu khỉnh. Trong khi hàng xóm láng giềng ai cũng tỏ sợ ngưỡng mộ với cuộc hôn nhân của anh: một người thầy giáo mẫu mực, một người vợ hiền lành và cậu con trai đầu lòng ngoan ngoãn.
Anh Minh đã có một cậu con trai hiện tại 10 tuổi. (Ảnh minh họa: Gaynews)
“Thế nhưng, đâu ai biết rằng, cứ đặt chân về nhà là tôi cảm thấy vô cùng nặng nề. Hay mỗi lần nghĩ tới phải bước lên giường là lòng nặng trĩu.” Anh Minh cho hay: “Chuyện chăn gối, tôi làm theo nghĩa vụ, theo lập trình sẵn và cố gắng hạn chế tối đa vì tôi cảm thấy rất sợ. Mỗi lần xong như vừa trải qua một cực hình.”
Quyết định kết thúc cuộc hôn nhân
“Hơn 10 năm chịu đựng với cuộc hôn nhân này, tôi đã rất nhiều lần muốn ly dị. Thế nhưng, hai vợ chồng cứ dùng dằng mãi. Cô ấy không chịu ký đơn.” Anh Minh chia sẻ, người vợ của anh không muốn con không cha, vợ không chồng. Ở chốn làng quê ấy, người phụ nữ vấn mong muốn níu kéo một cuộc hôn nhân. Thế nhưng, khi đến thời điểm “không thể chịu đựng được nữa”, anh Minh nhất quyết đòi ly dị.
“Ban đầu, chỉ là những lời giải thích vì không hợp nhưng vợ tôi nhất quyết không đồng ý. Gia đình hai bên hỏi han vì sao ly dị. Đến khi mình quyết định chia sẻ dần dần về con người mình cho vợ thì cô ấy mới đồng ý nhưng tỏ vẻ vô cùng thất vọng. Lúc đó, mình đã tham gia và tìm hiểu rất nhiều về kiến thức LGBT. Suy nghĩ lắm mới đủ dũng cảm và nghị lực chấm dứt cuộc hôn nhân."
Sau ly dị, mình cũng đã tích cóp tiền để xây cho mẹ con cô ấy một căn nhà nhỏ. Với cậu con trai, mình không lơ là trách nhiệm làm bố.”
Gần 20 năm đi tìm hạnh phúc của mình, ở ngưỡng tuổi 40, anh Minh mới gặp được một nửa còn lại. “Người ấy của mình mới ngoài 20 tuổi. Thực sự khoảng cách chênh lệch tuổi không khiến mình bận tâm. Nhưng rất hạnh phúc vì được là chính mình, được yêu thương.”
Với độ tuổi không còn trẻ, anh Minh mong muốn được công khai với tất cả mọi người chuyện tình của mình. “Tôi chẳng còn trẻ nữa. Tôi muốn được một lần sống hết mình. Nhưng quả thật rất khó, cha mẹ mình đã già, không thể hiểu nổi đồng tính là gì, chỉ nghĩ nó bệnh hoạn. Nếu mang bạn trai về sống cùng thì chắc họ sẽ “phát điên” lên mất. Mà nếu đợi thì… Chưa kể, mình là một thầy giáo. Còn định kiến trong ngôi trường mình dạy….”
Người đàn ông ở độ tuổi 40, hạnh phúc muộn màng cuối cùng cũng đến. Thế nhưng, có thể ở thời điểm hiện tại, khát khao được công khai tình yêu, được là chính mình vẫn còn dang dở thì so với quãng thời gian đã trải qua, anh Minh vẫn tự nhủ: “Dần dần mọi chuyện sẽ ổn”.
Việt Khoa
Theo VNM – PL.XH
Leave a comment: