Thứ Bảy, 8 tháng 4, 2017

Biết tôi bị HIV anh chẵng những không xa lánh mà còn yêu tôi nhiều hơn

(Cộng Đồng Gay) Biết tôi bị HIV anh chẵng những không xa lánh mà còn yêu tôi nhiều hơn "Tính đến năm 2015 ở Việt Nam hiện có 227.154 trường hợp nhiễm H...


Xem phim sex gay online free, Phim sex gay Chiếu Rạp, HD VIETSUB


Biết tôi bị HIV anh chẵng những không xa lánh mà còn yêu tôi nhiều hơn
"Tính đến năm 2015 ở Việt Nam hiện có 227.154 trường hợp nhiễm HIV còn sống và 2130 trường hợp tử vong do AIDS...





Tôi, một cậu trai lớn, không thường tin vào những thứ được viết ra hay chia sẽ lên confession (cfs), dù bất kể loại cfs nào từ bất kì trang xã hội nào. Vì sao?...


Cfs đồng nghĩa với việc ẩn danh, mà khi ẩn danh người ta thường tự cho mình ""chiếc thang"" tự do sáng tạo những mẫu chuyện hạnh phúc đến phi lý. Nhưng với anh, mọi thứ lại khá đơn giản, anh thích đọc gay 18+ cfs, thậm chí a còn rất tin vào những lời tâm sự trên page một cách ngô nghê. Tôi, đã từng, thườngđ bảo anh ngốc, vì lý tưởng đối lập, quan điểm trái ngược, tôi đa đoan, a hời hợt...trước những lời phù phiếm trên mạng như thế này.




Anh là con một, điều đó đồng nghĩa toàn bộ tình thương trong gia đình a quen hưởng trọn từ nhỏ. Anh hay hấp tấp, ít kiên nhẫn và thường lo âu. Anh đã khá có tuổi, mà vẫn chưa một mảnh tình vắt vai...trọn vẹn. A thiếu đi nhiều thứ lắm: công việc ổn định, trải nghiệm tình trường, và cả tính cách bản lĩnh một người đàn ông cần có...

Anh, vốn dĩ không phải là gout tôi thích. 
.
Anh gặp tôi trong một lần cafe, thông qua một người bạn. Hôm đó khá nhạt, tôi nhạt, anh cũng ko để lại ấn tượng gì. Vậy mà những ngày sau này, a theo đuổi và dành gần như tất cả cho tôi. Anh cưa tôi bằng nhiều phương pháp, kể ra thì dài, nên chỉ đề cập kết quả: tôi chấp nhận hẹn hò với anh. Cái khoảng khắc cả hai đứa đồng lòng ấy le lói lên trong tim cả trời tương lai, tôi hình dung sau này tôi phải ra sao, anh thương tôi thế nào, chúng tôi có sống chung nhau hay nên làm loại công việc gì cho phù hợp. 
.




Và tôi văn minh lắm, tình yêu đi liền với nhiều hệ luỵ. Tôi ý thức rõ lắm, nên đã chủ động cùng anh xét nghiệm...trc khi có điều gì tiến xa hơn. Xét nghiệm trả về kết quả tôi mắc bệnh, còn anh thì không. Cũng may, như vậy tức có nghĩa là tôi ko lây cho anh. Tôi nhẹ nhõm đôi phần. Chiều hôm nhận kết quả mới thật nặng nề làm sao! Anh, với bản tính bất nhẫn trong lòng, dường như a giận tôi lắm, lại tràn ngập lo sợ trong ánh mắt.

Cảm giác của tôi lúc đó ư? Thật dơ bẩn...tôi chẳng hiểu tsao việc này lại xảy ra với tôi, ai đã làm tôi nhiễm, tôi sắp chết rồi đúng ko...

Nhiều người sẽ bảo sao tôi ngu thế, cứ im lặng và yêu đi, tại sao nghĩ ra cái trò ""chuẩn-đoán-bệnh-tình"" trước khi quen để rồi bây h phiền lòng. Haha. Nhiều đôi vợ chồng chẳng phải cũng lập HỢP ĐỒNG HÔN NHÂN trước khi kết hôn để đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho bản thân mình sau này đó thôi sao. Tôi thấy tôi đã đủ lớn để ý thức vấn đề sức khoẻ là một vấn đề cực kì quan trọng trong tình yêu. 

Tôi thấy tôi đúng, một cách tự hào.
.
Sau cái hôm tôi biết tôi mang HIV, tôi mong anh hãy từ bỏ tôi đi, tôi ko xứng, thậm chí còn ko tìm ra được nguyên nhân tại sao tôi mắc căn bệnh oái oăm đó. Tôi có sợ, sợ đến phát rồ, song với tri thức tôi có được, HIV bây giờ không phải là án tử hình chắc chắn nữa, đương nhiên là nếu tôi đủ tỉnh táo để tiếp cận điều trị sớm. 
.
1 tháng tròn sau đó, tôi bắt đầu dùng thuốc. Đọc đến đây, nhiều bạn sẽ tự hỏi: anh ở đâu, có còn bên cạnh tôi? CÒN CHỨ :"") 





Hoàn toàn trái ngược với tất cả những gì tôi có thể hình dung hay tưởng tượng được, anh không bỏ rơi tôi, a còn thương tôi hơn. Từ việc đi rút máu, đo chỉ số cơ thể, đến lần nhận thuốc đầu tiên, anh chưa một lần ko đi cùng tôi. Tôi may mắn lắm đúng ko...may mắn khi có anh? Hừm, tôi...ko biết nữa, thiết nghĩ những thứ đang nhận được còn hơn cả hai chữ ""MAY MẮN"", là tôi có phúc phần. Có lần a hỏi tôi rằng có yêu anh không, tôi nghẹn đắng, ứ đọng thành băng tán ngay cuống họng vậy, không trả lời được, dù lý trí và cảm xúc có cố gắng thế nào. 

Người ta nói ""tình yêu không lý do là tình yêu với lòng dũng cảm"". Tôi e sợ trong lúc này, trong cơn bạo bệnh, trong biến cố cuộc đời, lỡ như buộc miệng nói YÊU ANH, tôi sẽ trở nên giả dối. Tôi đang hàm ơn anh nhiều hơn. Tình yêu tức là phải có sự cân bằng giữa cho đi và nhận lại, tự thấy tôi chưa mang lại cho anh được nhiều, toàn là anh giúp đỡ tôi...
.
Đang lúc vạch ra kế hoạch cuộc đời về một ngôi nhà hạnh phúc cùng anh, cơn bạo bệnh xuất hiện. Nó trở thành một rào cản rất lớn, mạnh mẽ cỡ nào thì tôi cũng đôi lần bật khóc vô thức. Và kể từ đó, tôi hay kể anh nghe câu chuyện về con đom đóm nhỏ. Đom đóm mong manh lắm, đom đóm lập loè, dễ tan biến vào khoảng tối vô tận. Tôi hay con đom đóm nhỏ, cơ bản bây giờ cũng không khác gì, cuộc sống đều vô thường. Vậy tại sao a lại cố chấp yêu tôi, anh...người con trai một, vốn xứng đáng với nhiều thứ tốt hơn... Phải chăng do tôi dại dột hay chưa đủ thông minh để hiểu được anh? Tôi thấy tôi thật tệ hại... một loài đĩ nhơ bẩn ngoài xã hội...
.




Tôi sợ mình một lúc nào đó yêu anh, yêu anh như thể tôi chưa bao giờ được yêu ai, yêu bằng mọi giá và bất chấp giành được anh cho mình. Tôi đã cho rằng tôi yêu người khác nhiều hơn anh, nhưng trong giông tố cuộc đời, mới nhận ra đâu là chân tình. Tôi đã sợ a thương hại vì bệnh tình tôi thay vì quan tâm tôi như bao kẻ bình thường. Và vì tất cả những điều đó, tôi không đủ can đảm nói...TÔI CŨNG YÊU ANH...
.
Một gia đình đôi khi là khá xa vời cho anh và tôi. Và càng xa vời hơn nếu tôi chết đi. Nhưng ko sao, anh đọc tới dòng này, ắt sẽ hiểu được cho tôi. Rằng, tôi cũng quý và thương anh nhiều....không lời nói nào diễn tả được.
.
Nếu như bạn thật sự tin vào tình trong thế giới của người đồng tính, hãy chủ động bảo vệ người bạn yêu...Bằng cách góp phần ngăn chặn căn bệnh thế kỷ. Xin chân thành cám ơn :""


EmoticonEmoticon